Hà Nội mùa đông...

(My sincere appology to those who can't read Vietnamese. I'll rewrite this ASAP)
Knoxville giờ này tuyết đang rơi nhiều. Tuyết đẹp, nhưng cái vẻ đẹp của những bông trắng rơi đầy sân ấy chẳng đủ để làm tiêu tan cái sự thật hiển hiện rằng chúng chỉ đem qua cửa sổ giá lạnh và lẻ loi. Hà Nội chẳng có tuyết bao giờ. Nhiệt độ vào những ngày lạnh nhất cũng chỉ xuống đến 3-4 độ C, mà đó là vào những năm có "đại hàn". Chính vì thế, có người bảo mùa đông Hà Nội không đủ, và rằng mùa đông Hà Nội bình thường lắm. Cũng đúng, rằng Hà Nội không trắng xóa một mầu như Matx-cơ-va, hay không nhộn nhịp du khách như những nơi có thế vận hội mùa đông trong những ngày này. Nhưng mùa đông Hà Nội đặc biệt lắm, vì ai ra đi cũng mong ngóng ngày trở về...
Viết về mùa đông Hà Nội thì nhiều vô kể, từ những áng văn chương đồ sộ đến những dòng nhật kí kín đáo, từ những dòng thơ khuôn khổ đến những bài "lục bát" ghi nhanh cảm xúc của ai đó. Mỗi người một cảm nhận, mỗi người một suy nghĩ...
Lạnh Hà Nội dường như đưa mọi người đến gần nhau hơn. Cái lạnh cắt da cắt thịt của những cơn gió mùa Đông Bắc tạo cho con người ta cảm giác thiêu thiếu. Thiếu một hơi thở nồng ầm, thiếu một nụ hôn ngọt ngào, thiếu một vòng tay âu yếm. Người ta mở lòng mình, chia sẻ với mọi người xung quanh nhiều hơn với hi vọng tâm hồn được sưởi ấm, được tiếp thêm sức sống để chống chọi với cái rét co quắp bên ngoài. Đi dạo trên con phố Hà Nội, đôi tình nhân ngả vào nhau ấm áp. Người em gái ngồi sau xe cố rướn lên phía trước, tìm sự che chở từ người anh trai bằng một cái siết thật chặt. Đôi bạn thân từ thủa ấu thơ rủ nhau ra quán cà phê, ôn lại chuyện cũ. Các bác công nhân thỉnh thoảng nghỉ giải lao, vo vo đôi bàn tay chai sạn bên chén trà nóng...

Hà Nội mùa này ngọt ngào lắm, nhưng cũng đắng cay lắm. Ngọt ngào vì mỗi con phố, mỗi ánh đèn, hàng cây, đều nhắc lại cho ai đó một kỉ niệm nào đó. Nhưng đắng cay lắm. Một tấm áo mỏng tang, đủ để cảm thấy lạnh ngay giữa mùa hè, xiêu vẹo trên từng con phố. Mùa nào thì vẫn là những cảnh không nhà; nhưng cái rét thấu xương của tháng giêng dường như đay nghiến thêm sự bất hạnh sẵn có. Đâu đó một con người bất lực nằm xuống nghỉ ngơi trong góc phố quen thuộc; và có thể không bao giờ dậy nữa...

Hà Nội lạnh lắm, lạnh đến chẳng muốn làm gì. Người có thì muốn được nằm nhà, chui trong chăn ấm áp; người không có thì co ro xó chợ, ước ao một bát phở bò nóng cay... Con người ta cảm giác có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, để cảm nhận, để buồn, để vui, rồi để nhớ. Mùa đông trôi qua chậm chạp, nhưng khi qua rồi ta lại thật sự ước ao...
-nxh
2 Comments:
Chich bong viet ve Hanoi hay qua
(meomapcutduoi)
Cam on meo con nhe! :)
-nxh
Post a Comment
<< Home